Hoàng Hậu Lọ Lem
Phan_14
Trong lúc đó , Jiro chạy một mạch đến phòng Ruby và đập cửa rầm rầm ko ngừng kêu cô
_ Công chúa!!!!Cô có trong đó ko?????
Ruby vẫn ko trả lời , Jiro lúc này gương mặt đầy lo lắng và hốt hoảng hơn bao giờ hết , anh vẫn cứ mãi kêu cô
_ Công chúa! Cô có nghe tôi nói ko? Cô đã biết gì chưa , thái tử TQ đã đích thân đến đây cầu hôn cô đấy!!!!!!! Công chúa cô trả lời tôi đi!!!!
Jiro ngồi bịch xuống , lòng anh đang nhói đau , đôi mắt thì đỏ cả lên
_ Công chúa!!! Tôi xin cô....cô hãy mở cửa đi!!!!
Cửa đột nhiên bật ra , Ruby bước ra ngước xuống nhìn Jiro , khuôn mặt cô tự nhiên như ko có chuyện gì xảy ra , Jiro liền vịnh lấy Ruby và ko ngừng nói
Jiro : Công chúa , cô sẽ ko lấy anh ta đâu phải ko??? - nhìn Ruby với gương mặt thẫn thờ
Ruby nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Jiro : Jiro ! Cậu bình tĩnh lại đi!!!
Jiro hét to : Bình tĩnh gì chứ? Người ta sắp bắt cô đi tôi còn bình tĩnh được sao?
Ruby : Đây là số phận của tôi , tôi ko thể tránh được! Tôi đã đóan ra từ lâu rồi!
Jiro : Cô đang nói gì vậy? Số phận gì chứ , có thể thay đổi mà! Tôi ko muốn , công chúa cô vẫn ko hiểu tâm ý của tôi sao? Cô dễ dàng buông xui cho số phận của mình vậy sao????? - anh tức giận , trố mắt nhìn Ruby
Ruby lắc đầu : Cậu đừng vậy nữa , cậu luôn là đứa em trai tốt của tôi , tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ cùng với cậu......
Jiro bịch 2 tai mình lại : Ko! Tôi ko muốn nghe! Tôi ko muốn làm em trai của cô! - rồi Jiro chạy đi
Ruby nhìn Jiro một cách đau khổ : Cậu tưởng tôi ko lo lắng gì sao? Tôi còn đau khổ hơn cả cậu nữa đấy , lấy một người mà mình ko thương có gì đau khổ bằng chứ? Nhưng đó là số phận của tôi , dù ko chịu cũng ko thể nào tránh khỏi ! - cô ngồi khuỵu xuống mà khóc nức nỡ
Ruby chưa bao giờ biểu lộ mình bên ngoài như thế , khóc cũng ko dám khóc , cười cũng ko dám cười ,trở thành một công chúa nghiêm nghị lạnh lùng trong mắt mọi người nhưng Ruby đã ko thể chịu nổi như thế nữa , cô quá mệt mỏi nên đành xui tay chấp nhận.Sau đó vì ko chịu nổi xúc động Ruby đã chạy thẳng về phía trước , cô cứ chạy chạy mãi ko ngừng , nước mắt thì mãi cứ tuông trào .Đột nhiên Ruby va phải một người , cô chẳng nhìn gì người đó và cố che giấu gương mặt đang khóc của mình
_ Xin lỗi!
Nhưng khi đột nhiên người đó nắm tay cô lại và.....
_ Ruby?
Ruby lấy làm lạ và quay lại nhìn thì cô ko thể tin nổi vào mắt mình
_ Jimmy???
Jimmy cũng ngạc nhiên ko kém : Là em thật ư?
Ruby : Anh làm gì ở đây?
Jimmy : Em đang khóc sao? - lấy tay lau nước mắt cho cô
Ruby bổng tránh xa Jimmy ra và giữ khoảng cách với anh : Em ko sao?
Jimmy : Anh thực sự ko ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này , em sống trong cung sao? - nhìn Ruby
Ruby e dè : Em cũng vậy , anh....tại sao lại ở đây thế!
Jimmy cười : Anh đến để chúc mừng hôn lễ của đức vua nước em và......... - nói tới đây Jimmy ko dám nói nữa
Ruby : 3 năm.....chúng ta đã chia tay 5 năm rồi phải ko?
Jimmy : Phải! Thời gian thật mau , mới chớp mắt mà đã 5 năm rồi , ngày tháng ở bên Mỹ.....
Ruby ngắt lời : Anh đừng nói nữa! Cái gì đã qua thì ko nên nhắc lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu!
Jimmy nắm lấy tay Ruby : Ruby ! Em ko biết 5 năm qua anh đã tìm kiếm em như thế nào ko? Anh như muốn lục tung cả trái đất này để tìm em nhưng....vẫn biệt vô âm tính , anh đã thất vọng biết chừng nào và nghĩ rằng sẽ ko bao giờ gặp lại em nữa nhưng ko ngờ...ko ngờ em lại sống ở trong hoàng cung này! Tại sao em lại ở đây.......
Ruby lấy tay mình đặt lên môi Jimmy : Đừng nói nữa! Ngay từ lúc đầu chúng ta quen nhau , em đã biết anh và em chẳng có hy vọng gì với nhau đâu , chúng ta đều có con đường phải đi! - rồi cô quay đi - Jimmy àh , được gặp lại anh xem ra ông trời ko đối xử tệ với em! - cô nở một nụ cười - Tạm biệt! - Ruby lập tức chạy đi
Jimmy đuổi theo nhưng ko kịp , cô đã biến mất hút ngay trong tích tắc , Jimmy đứng thẫn thờ ở đó mà nhìn thẳng về phía trước , anh nghĩ Ruby nói đúng lắm , anh và cô ko thể nào đến với nhau được , anh bị buộc phải lấy công chúa của xứ Đài này . Nhưng tâm trí của Jimmy anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô , sao cô lại ở đây? Có lẽ đã ko còn kịp nữa , liệu Jimmy có biết rằng cái người mà anh sẽ lấy trong tương lai sau này là Ruby ko?Và anh chẳng bao giờ ngờ được , Ruby lại chính là công chúa đệ nhất xứ Đài mà phụ vương cha anh bắt anh phải kết hôn để hàn gắn mối thâm giao hai nước.
Special Chapter
Chuyện tình của Ruby
Công chúa sống trong hoàng cung sống hạnh phúc sung sướng mà ai cũng hằng ao ước ,mọi người đều nhìn tôi với cặp mắt ngưỡng mộ nhưng tôi lại ko vui vì điều đó , hạnh phúc ư? Tôi chẳng hề thấy mình hạnh phúc chỗ nào cả , cuộc sống trong cung cứ như là bị cầm tù vậy , ko có được tự do của riêng mình , cứ như là một vật trang trí tô điểm thêm cho hoàng cung . Từ nhỏ tôi luôn bị lệ thuộc vào người khác , đến bây giờ cũng vậy mặc dù đứa em trai của tôi đã lên làm vua nhưng tôi vẫn ko có quyền tự chọn hạnh phúc ình . Chính vì thế mà tính cách tôi trở nên lạnh lùng và vô cảm , nói cách khác bản thân tôi ngay cả cười cũng ko dám cười , khóc cũng ko dám khóc , suốt ngày cứ nhốt mình ở trong và chẳng ra ngoài nữa bước , cũng chẳng hề quan tâm đến những chuyện xung quanh mình nhưng ko có chuyện gì là tôi ko biết cả , những chuyện tôi biết còn rõ ràng rành mạch hơn những người khác . Và ko biết từ lúc nào người ta gọi tôi là " Nữ Hoàng Thần Bí " , cũng đúng thôi bởi tôi đang nắm giữ một bí mật về sự tồn vong của cả hoàng cung này , kể cả năng lực đóan trước tương lai và siêu năng lực giết người trong tích tắc . Mệt mõi , tôi thực sự rất mệt mỏi khi phải mang trong người trách nhiệm nặng nề như thế , tôi thà ko làm công chúa , ko cần có siêu năng lực , tôi chỉ muốn làm người bình thường và có một cuộc sống như những cô gái khác . Mọi người nói rằng tôi quá vô tình chẳng hề biết tình yêu là gì , thật vậy sao? Ai nói rằng tôi vô tình chứ , tôi cũng đã yêu đã từng yêu một người nhưng nhắc đến chữ "yêu" thì tôi sực nhớ đến có một cậu nhóc - Jiro cậu ta tỏ tình và nói yêu tôi , tôi ko hề bất ngờ vì chuyện này , từ lâu tôi đã biết tình cảm mà Jiro đối với tôi ko phải là tình cảm bình thường nhưng tôi lại luôn giả vờ ko biết và chẳng mảy may để ý đến cậu ấy . Jiro giống như là cậu em trai của tôi vậy , tôi ko hề có ý định rằng mình sẽ yêu Jiro , Jiro đã ở bên cạnh tôi từ lúc cậu ta còn bé tí tôi đã nhìn thấy Jiro trưởng thành từng ngày , ko chỉ có cậu ấy mà những người khác trong Fahrenheit - họ đều là những đứa em trai tốt của tôi , tình cảm tôi dành cho họ ko khác gì tình chị em , tôi yêu họ giống như Vic vậy đều hy vọng những gì tốt đẹp nhất đến với họ . Ko biết từ lúc nào Jiro đã trở thành một chàng trai cao lớn , thế mà tôi cứ mãi cho rằng Jiro vẫn là cậu bé , đúng vậy! Jiro đang ở trong cái tuổi biết nhận thức tình yêu là gì , biết thích một người khác phái . Nhưng có một ngày cậu ta chạy đến bên tôi và nói rằng yêu tôi nguyện chăm sóc cho tôi hết cả đời , tôi thực sự bất ngờ và có chút ko tự nhiên , tôi nói rõ ràng tình cảm của mình với Jiro và chính những câu nói của tôi đã làm tổn thương cậu ấy , tôi ko hy vọng có một người nào đó sẽ yêu tôi hay chăm sóc cho tôi .
Tình yêu? Tình yêu là thứ mà con người khi có nó sẽ rất hạnh phúc nhưng một khi đã đánh mất đi thì chỉ còn sự đau khổ. Các bạn có tin ko ? Tôi đã từng yêu một người , anh ta là tất cả của tôi , mọi chuyện xảy ra khi tôi bị buộc phải sang nước ngoài du học , lúc đó tôi thực sự rất tức giận vì điều này , ở Đài Loan ko thể học được sao mà phải sang nước ngoài nhưng tôi đành chấp nhận vì bản thân tôi ko có quyền lựa chọn . Khi ấy tôi vừa tròn 25 tuổi , rồi tôi phải đi đến nơi xứ lạ quê người mà sống ở đó nhưng cái nơi mà tôi cho rằng xa lạ thì chính nó là định mệnh để tôi và anh ấy gặp nhau . Trong buổi hội thoải bàn luận về kinh thế thế giới , tôi đã gặp anh ấy , nghĩ lại thật buồn cười , người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện xung quanh như tôi mà lại bị rung động bởi người khác .............nụ cười chính là nụ cười anh ấy đã thu hút tôi , buổi hội thảo đông người như thế mà tôi chỉ nhìn có mình anh ấy , nụ cười baby như đứa trẻ và đôi mắt trong sáng đó của anh ấy đã khiến tôi chú ý đến. Tôi loáng thoáng nghe được mọi người gọi anh ấy là Jimmy , Jimmy cái tên thật giống với con người anh ấy và tôi cũng biết được anh ta học cùng ngành với tôi - khoa kinh tế học thế giới nhưng anh ấy học trên tôi hai lớp . Trong một dịp tình cờ , khi đang đi trên đường tôi đã va phải anh ấy
Ruby : A! Xin lỗi!
_ Xin lỗi! Cô ko sao chứ?
Tôi cắm cúi nhặt đống sách của mình : Ko sao! - rồi anh ấy cũng nhặt giúp tôi , khi tôi đứng lên thì mới biết người đó là Jimmy , tôi vô cùng bối rối ko biết làm sao .
_ Sách của cô! - anh ấy nở nụ cười thật tươi nhìn tôi
Ruby : Cám ơn! - tôi cũng đáp lễ cười lại
Nhưng từ đâu một cô gái chạy tới và ôm anh ấy rất thân mật , tôi hơi khó chịu vì chuyện này , rồi tôi vội bỏ đi mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối , khi quay đầu nhìn lại thì tôi thấy rằng anh ấy cũng đang nhìn tôi , quá e thẹn và rối răm tôi chạy nhanh đi và chẳng dám quay đầu lại nữa . Và khi về đến nhà tôi mới rằng cái điện thoại di động của mình ko cánh mà bay , tôi để mất nó lúc nào ko hay , một ngày xui xẻo tôi đã nghĩ như thế . Ngày hôm sau , tại phòng ăn trưa , một lần nữa tôi lại chạp mặt với anh ấy
_ Chào !!
Ruby : Chào! - tôi ko dám nhìn thẳng mặt anh ấy , tôi sợ anh ấy sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như ăn ớt của tôi
_ À....hôm qua.......
Đột nhiên anh ấy đi đến gần tôi khiến tôi rất sợ , tôi liền tránh xa ra và chạy đi mặc cho anh ấy cứ mãi kêu tôi
_ Cô....nè...cô.........
Chạy được một quảng , tôi thở hồng học tim thì đập loan xạ cả lên , lần đầu tiên ....lần đầu tiên tôi thấy mình như thế , cả người tôi đều nóng ran , khuôn mặt thì đỏ lên , tôi tự nói với mình
_ Mình đã thích anh ấy rồi ư?Ko....ko được anh ấy đã bạn gái........
Bổng có một người vỗ vai tôi từ đằng sau , thật bất ngờ đó chính là Jimmy , anh ấy đã chạy theo tôi . Vậy.....vậy những lời nói tôi nói lúc nãy anh ấy đã nghe hết rồi ư??????
_ Xin lỗi!
Ruby : Có chuyện gì? - tôi lùi xa ra
_ Hôm qua , cô làm rơi đt......tôi...... - anh ấy cười và đưa đt cho tôi
Ruby : Cám ơn! - tôi mừng rỡ cầm lấy chiếc đt và nhìn vào nó - Cứ tưởng mất rồi chứ?? Cám ơn anh!
_ Xem ra cô rất quý chiếc đt này nhỉ?
Ruby : Phải! Khi ở cái đất nước xa lạ này nó là người bầu bạn với tôi đấy!
_ Bức ảnh trong đt là bạn trai cô àh?
Ruby : Hả? Bạn trai....?
_ Xin lỗi vì đã tự tiện nhìn vào đt của cô , nhưng tôi thề là tôi chưa hề xem gì trong đó hết!
Tôi thắc mắc và nhìn vào đt của mình , tấm ảnh tôi chụp với Vic vào lần sinh nhật thứ 19 của nó , anh ấy hiểu lầm cũng đúng thôi vì trong bức ảnh tôi đang ôm và hôn lên má Vic , Vic và tôi à hai chị em nhưng chúng tôi chẳng hề giống nhau chút nào khiến người khác ko khỏi hiểu lầm
Ruby : Đây là em trai tôi!
_ Thật sao? May quá!
Tôi lấy làm lạ nhìn anh ấy " May quá! " câu này nghĩ là gì , tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy , anh ấy cũng đang bối rối nhìn tôi
_ Thật ra trong lần hội thảo tuần trước tôi đã để ý đến cô........
Rồi tôi bật cười vì anh ấy , anh ấy khiến tôi ko thể nhịn được cười , ko ngờ rằng ko phải chỉ một mình tôi đơn phương , tôi ko hiểu tại sao lại có cảm giác rất vui mừng
_ Cô cười gì thế?
Ruby : Xin lỗi! Ko có gì!
_ Tôi tên Jimmy!
Ruby : Tôi biết!
_ Cô biết làm sao cô biết!
Ruby : Anh học giỏi nhất khoa kinh tế ai mà ko biết chứ!
_ À! Mọi người quá đề cao tôi thôi !
Ruby : Tôi tên Ruby!Mà anh ko phải đã có bạn gái rồi sao?
_ Bạn gái......?À , cô gái hôm bữa hả ? Tôi và cô ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi , cô biết đấy ở đây là nước Mỹ nên những cô gái sống bên này có hơi phóng túng ......
Ruby : Tôi hiểu rồi!
Tôi và anh ấy quen nhau như thế đấy , rồi chúng tôi trở thành bạn thân của nhau , ko biết từ lúc nào tình cảm của chúng tôi dần dần chuyển thành tình yêu và nó sâu đậm đến mức khiến trong mắt tôi chỉ biết có anh ấy . Những ngày tháng sống bên anh ấy là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi , mặc dù sống xa quê hương nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy cho dù sống mãi ở cái nước xa lạ này tôi cũng chấp nhận. Jimmy chẳng bao giờ hỏi hang về gia đình của tôi và tôi cũng thế tôi chỉ biết anh ấy đến từ Trung Quốc ngoài ra chẳng biết gì hết , cả hai chúng tôi đều ko muốn hỏi về hoàn cảnh gia đình mình , Jimmy hình như cũng có cách suy nghĩ giống như tôi . Ko có bữa tiệc nào ko tàn , thời gian chúng tôi ở bên nhau thật quá ngắn ngũi - 2 năm thật sự rất ngắn , nếu ko phải vì Jimmy buộc phải trở về TQ thì tôi nguyện cùng sống với anh ấy suốt đời nhưng điều đó là ko thể bản thân tôi cũng vậy , phụ vương cũng cấp bách gọi tôi trở về Đài Loan để dự lể đăng quang thái tử của Vic . Chúng tôi đàng chia tay trong sự tiếc nuối của đối phương , tôi thực sự ko muốn xa anh ấy một giây phút nào , nếu lúc đó tôi đi theo anh ấy đến TQ thì cuộc sống chúng tôi sẽ thế nào , đó là điều ko ai biết được nhưng tôi đã ko làm điều đó bởi tôi còn đất nước của riêng mình , thân phận công chúa của tôi ko cho phép mình làm như thế . Jimmy nói rằng anh ấy sẽ đi tìm tôi , hy vọng chúng tôi sẽ giữ liên lạc với nhau nhưng tôi chẳng hy vọng gì nhiều vào anh ấy , từ ngày anh ấy ra đi tôi cũng trở về Đài Loan chúng tôi đã ko hề liên lạc với nhau dù chỉ một lần , cứ như là mối tình tại nước Mỹ ko hề tồn tại . Jimmy sẽ nghĩ như thế nào khi anh ấy biết tôi đã công chúa xứ Đài , liệu anh ấy còn yêu tôi ko? Tôi đã nghĩ mình sẽ ko bao giờ gặp lại anh ấy nữa , cứ xem như tình yêu của hai chúng tôi là một giấc mộng đẹp . Bởi tôi biết rằng mình và anh ấy ko có kết quả , tôi từ lâu đã đóan ra được mình sẽ phải lấy một người khác là hoàng tử xứ TQ nhưng.......người đó là Jimmy ử? Anh ấy là hoàng tử xứ TQ sao , tôi ko thể tin nổi vào mắt mình
Chương 32
Về phần Hebe , cô đang chăm chú dán mắt vào bộ film nhiều tập " Hana Kimi " chiếu trên TV và tay thì ko ngừng bóc vào gói khoai tay để kế bên , miệng ko ngừng cười ha ha
_ Hahahhaa!!!! Cái tên Kim Tú Y đúng là ngố chưa từng thấy!!!! Chẳng khác tên sói lông vàng nhà mình!
Hebe đang coi say sưa bộ film thì đột nhiên tiếng gõ cửa vọng vào , Hebe ngạc nhiên quay ra nhìn miệng ko ngừng nhai và nói
_ Mấy giờ rồi mà còn có ai đếm tìm mình? Phiền thật người ta đang coi film!
Sau đó Hebe lập tức tắt TV và chạy ra xem tên nào quấy rối , vừa mở cửa thì cô ko ngờ đó là Jiro
_ Jiro???
Jiro chẳng nói chẳng rằng gì , nhìn Hebe cũng ko nhìn mặt mày buồn xụ xuống . Hebe thấy có gì đó bất bình thường từ Jiro , cô lay người anh
_ Wey! Anh bị sao vậy?? Mặt gì mà cứ như đưa đám , chuyện xảy ra thế?
Jiro giờ mới ngước mặt lên nhìn cô : Tôi vào trong được ko? - ko cần sự trả lời của Hebe , Jiro liền tiến vào trong
Hebe : Ê!!Ế!!! Khoan..... - rồi cô đóng sập cửa lại nhìn theo Jiro
Jiro đứng trời tròng ngay đó , Hebe thắc mắc chẳng hiểu Jiro bị gì cô lại gần anh và ko ngừng hỏi
Hebe : Nè! Anh hôm nay làm sao thế?
Jiro bổng ôm chặt lấy Hebe khiến cô ko khỏi hốt hoảng và la toáng lên
Hebe : Ê!!!Anh......anh đang làm cái...gì vậy?Buông...... - cố đẩy Jiro ra
Jiro vẫn ôm chặt Hebe : Công chúa cô ấy sắp lấy chồng rồi , cô ấy chẳng cần tôi nữa!!! - anh nhăn mặt mình gần như muốn khóc
Hebe cảm nhận được nổi đau của Jiro vì bản thân cô cũng đang nhói đau vì anh
_ Công chúa ko cần anh thì anh chạy đến tìm tôi àh?
Jiro liền buông Hebe ra khi nghe cô nói thế , hai người mặt đối mặt nhìn chằm vào nhau , Hebe vẫn nói tiếp cảm xúc của mình
Hebe : Anh có nghĩ cho cảm nhận của tôi ko? Nhìn anh đau khổ như thế tôi cũng chẳng vui gì đâu , Jiro anh cần phải biết công chúa sớm muộn gì cũng phải lấy chồng nhưng người đó ko phải là anh cũng là điều tất nhiên.......
Jiro bịt hai tai mình : Đừng nói nữa , tôi ko muốn nghe! - anh hét toáng lên
Hebe thì vẫn cứ nói : Jiro , anh đừng cứ mãi sống trong mộng như thế , công chúa rõ ràng ko yêu anh....bản thân anh cũng biết rõ điều đó mà!
Jiro quá kích động anh đẩy Hebe và đè cô sát vào tường khiến cô vừa đau vừa cảm thấy sợ , bây giờ nhìn Jiro trông anh chẳng khác gì một con sói với đôi mắt tóe lữa
Hebe : Đau tôi......anh tránh ra!!! - sức cô quá yếu ko thể đẩy nổi Jiro
Jiro lập tức kiss Hebe tới tấp cô tránh chỗ nào thì Jiro kiss chỗ đó , Jiro cứ như con sói tha mồi và Hebe chính là nạn nhân , Hebe ko ngừng giẫy dụa và **** bới anh chàng
Hebe : Con sói ngốc! Anh đang làm gì vậy hả?? - gắng sức đẩy Jiro
Jiro vẫn giữ chặt Hebe và ko ngừng kiss cô đến khi kiss đến môi cô nàng thì bất giác giống như dặm chân tại chỗ , Hebe muốn tránh nhưng Jiro vịnh quá chặt và cứ mãi kiss cho đến khi gần như trong tránh được nữa . Rồi Hebe cũng chẳng còn đẩy Jiro ra điều đó có nghĩa là cô chấp nhận nụ hôn của anh và từ từ Hebe đặt tay của mình ôm lấy Jiro
Jiro đột nhiên đẩy Hebe ra , anh đã nhận thức ra rằng mình đang làm gì , có lẽ trạng thái kích động lúc nãy đã khiến Jiro mất ý thức , anh nhìn chằm vào Hebe với ánh mắt đầy tội lỗi của mình
" BỐP !!!! "
Hebe ko nói ko rằng tát vào má Jiro cái bốp , đôi mắt cô gần sắp rơi lệ
_ Anh chỉ xem tôi là vật thế thân đúng ko?
Jiro rất đau bởi cái tát đó , anh ko tránh đi vì anh biết là mình đã sai mình ko nên làm tổn thương Hebe , Jiro vẫn bất động ngay đó chẳng biết nói gì với cô , lòng anh nghĩ mong Hebe sẽ đánh anh , đánh càng nhiều càng tốt
Hebe : Anh nói đi! Đừng có im lặng được ko?
Jiro : Em đánh anh đi , anh đã sai.........
Hebe khóc nức nỡ cô thực sự rất đau lòng vì Jiro , trái tim cô đã giao cả cho anh mà anh chẳng đoái hoài gì , chỉ luôn biết nghĩ về người khác , Hebe càng hận Jiro bao nhiêu thì cô càng yêu anh bấy nhiêu , cô ko ngừng đánh tới tấp vào người Jiro
_ Tại sao??Tại sao??
Jiro ko hề tránh né anh để cho Hebe cứ đánh mình , anh cũng chẳng thể nói ra câu nào mặc dù trong lòng rất muốn xin lỗi Hebe
Hebe : Tại sao chứ........tại sao người anh yêu ko phải là em? Suốt mười mấy năm qua em luôn ở bên cạnh anh mặc dù trong lòng ko hề nói ra mình yêu anh......nhưng em luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của anh ....... để bây giờ đổi lại sự đau khổ ình.......
Jiro trố mắt ngạc nhiên đến bây giờ anh mới biết rằng - hóa ra bấy lâu anh đơn phương một người mà ko hề biết rằng ở bên cạnh mình cũng có người đang đơn phương vì anh , Hebe lúc nào cũng tỏ vẽ vô tình với anh đó chỉ là bề ngoài của cô - cô che giấu cảm xúc của mình để ko bộc lộ ra bên ngoài tất cả chỉ vì yêu anh - yêu ko cần phải bộc bạch cho đối phương hiểu mà chỉ cần âm thầm quan tâm chăm sóc cho đối phương là đủ rồi . Jiro biết rằng anh có lỗi với Hebe nhiều lắm , cái anh nợ cô dù suốt cả cuộc đời này cũng ko trả hết được , Jiro bất chợt ôm chặt Hebe vào lòng mình - còn Hebe cô cứ mãi khóc khóc cho đến khi quá mệt cô chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay , trong vòng tay Jiro - Hebe cảm nhận được trái tim mình ấm áp biết chừng nào . Liệu cô có thể ở mãi trong vòng tay ấm áp này hay ko?
Sáng hôm sau , tại gian phòng của Vic đang có cuộc họp lớn diễn ra nhưng chỉ là những người trong nội bộ tham gia , Jimmy cũng vậy anh đang chờ câu trả lời từ công chúa
Vic : Thái tử yên tâm , lát nữa chị tôi sẽ đến! - cười
Jimmy : Cám ơn bệ hạ!
Ariel kè kè núp sau lưng Vic , nó đang níu cái áo của anh , Vic quay qua và cười tươi với con bé
Vic : À , để tôi giới thiệu đây là Ariel - vợ tương lai của tôi!!!
Ariel nở nụ cười nhìn Jimmy : Chào thái tử !! - nó phẩy phẩy cái tay
Jimmy cũng bật cười : Oh , ra đây là hoàng hậu tương lai àh , xin chào cô tôi là Jimmy!!
Ariel : Anh là anh trai Ella ?
Jimmy : Oh , phải ! Hai người là bạn thân phải ko?
Ariel : Uhm....rất rất thân là đằng khác , Ella thật sướng khi có người anh như anh đấy!!!!
Jimmy : Con nhóc đó nó ko quậy tôi ko phá tôi là coi như trời tốt với tôi rồi! Hahaha!!!! - cười to
Ariel cũng cười to : Hahahhaa!!! Đúng đúng! Ella dữ dằn chanh chua như trái ớt hiểm mà có người anh hiền dịu như anh thì cô ấy tu mấy kiếp ấy nhỉ???- nói tuyên huyên
Jimmy há hóc mồm : Hả?
Vic lập tức bịt mồm nó lại : Haahhaa!!! Ariel nói đùa ấy mà!!! Anh đừng để tâm nhé!! - cười nhìn Jimmy
Ariel : Hưm......hưm...... - hổng nói được câu nào vì bị bịt mồm
Từ bên ngoài Rainie và Ella đi vào, họ nhìn chằm chằm vào nhau
Ella : Có ai đang nói xấu tôi phải ko??
Ariel lắc đầu lia lịa : Ko!
Ella lại gần Ariel ghé sát mặt con bé : Ko à? - nhìn nó dò xét
Ariel vẫn lắc đầu như trái banh : Ko!
Vic liền xen vô : Chun và Calvin đâu?
Rainie : Đi rước công chúa rồi ạ!!!!!
Vic gật đầu : Vậy àh? Vậy cũng sắp tới rồi!
5 phút sau Chun bước vào Ella liền chạy nhanh ra ôm lấy tay Chun
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian